Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Hôn Ước Quý Tộc

Tác giả: Bamboo

Thể loại: Truyện Teen

Nhan đề của truyện cũng đầy tính gợi mở, truyện Hôn Ước Quý Tộc, truyện kể về dòng họ Nguyễn Hà, người ta không khỏi trầm trồ trước gia tài đồ sộ của nó. Nguyễn Hà là gia tộc giàu có bậc nhất, nắm giữ hàng trăm công ty đá quý lớn nhỏ trên thế giới, đằng sau là hậu phương mafia vững mạnh, nắm giữ trong tay quyền sinh sát của kinh tế nước nhà.

Thế giới ai mà không biết đến quan hệ mật thiết của hai gia tộc Nguyễn Hà và Trần Vũ- đại gia tộc tài chính lớn nhất thế giới. Hai lão nhân gia Nguyễn Hà và Trần Vũ, là bạn nối khố với nhau, từ khi kết hôn và gây dựng nên cơ ngơi đồ sộ này, đã lập nên hôn ước cho con cháu sau này. Nhưng phu nhân Trần Vũ sau khi sinh hạ một đứa con trai rồi do sức khỏe không tốt nên không sinh nữa. Còn phu nhân Nguyễn Hà lại sinh được ba cậu con trai. Vì thế, thế hệ đầu tiên hôn ước không thực hiện được.

Những năm sau đó, khi các đại thiếu gia kết hôn, đại thiếu phu nhân Nguyễn Hà sinh một bé trai, nhị thiếu phu nhân sinh hạ một cặp song long, còn nhà Trần Vũ thì có cháu trai nối dõi, những tưởng hôn ước đời đời này không thể thực hiện thì một năm sau đó thiếu phu nhân thứ ba nhà họ Nguyễn Hà, dưới sự chờ mong của cả hai gia tộc cũng hạ sinh được một cô công chúa.

Nguyễn Hà Hải Nghi- đứa cháu cưng của dòng họ, là trân bảo quý giá của hai đại gia tộc lừng danh. Để “bảo vệ” đứa cháu gái duy nhất của dòng họ, lão nhân gia nhà họ Nguyễn đem cô ra nước ngoài, ẩn dật, sống cuộc sống vô lo của hai ông cháu. Chỉ để lại lá thư bảo rằng khi Hải Nghi 17 tuổi sẽ đưa cô về cử hành lễ đính hôn, coi như là có thông báo trước đi.

Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Tìm Được

 

Trần gia.

Tọa lạc tại vùng ngoại ô Hà Nội, biệt thự Trần gia chiếm cả vùng đất rộng lớn, ngôi biệt thự màu trắng sa hoa, thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại, bên ngoài bao trùm một màu trắng tinh khiết, thoang thoảng hương hoa cỏ, đâu đó tiếng chim ríu rít không thôi. Bên ngoài nhộn nhịp như thế nhưng trong thư phòng Trần gia tràn ngập không khí nghiêm túc đến rợn người.

- Có thông tin gì chưa?

Trần lão nhân gia, ngồi trên ghế da cao cấp, quay lưng lại với bàn làm việc, hướng về phía cửa sổ sát đất. Trên gương mặt nghiêm nghị kia là vẻ thâm trầm đầy sự từng trải do được cuộc sống tôi luyện mà nên, không biết đang suy nghĩ những gì.

- Vâng, đây… thưa cha!

Trần Vũ Văn, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Trần Vũ, cung kính để lên bàn làm việc của cha mình một xấp ảnh.

- 17 năm trước họ đã chuyển đến Pháp, hiện sống ở ngoại ô thành phố này, đây là địa chỉ… cha xem.

Trần Vũ Văn đưa ra một tờ giấy có ghi địa chỉ.

Trần lão nhân gia xoay người lại, ở ông toát ra một sự uy nghiêm khó cưỡng lại được, đúng chuẩn phong thái một thương gia. Ông từ tốn cầm xấp hình lên, đôi con ngươi dãn ra ánh lên một niềm vui khó tả, trong đầu đã vạch ra kế hoạch.

- Tốt lắm! Lão già này thật biết cách hưởng phúc.

Trong phúc chốc đôi con ngươi nheo lại nguy hiểm, lời vừa nói ra dường như là rít qua kẻ răng.

- Bên nhà họ Nguyễn thế nào rồi?

- Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, họ vẫn đang tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn vào tuần sau, họ vẫn tin rằng Nguyễn Hà lão gia sẽ giữ lời hứa 17 năm trước mà quay về.

- Được rồi, chuẩn bị tốt cho buổi lễ đính hôn, và bảo “thằng nghịch tử” đó quay về ngay cho ta.

Nói rồi phất tay ý bảo người trước mặt lui ra ngoài.

- Khoan đã, chuẩn bị máy bay cho ta, ta phải bay sang Pháp vào chiều nay.

Trần Vũ Văn cung kính lui ra ngoài, sau khi đóng cửa thì lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc cũng xong rồi, 17 năm nay mọi người vất vả điều tra tung tích họ, họ cũng quá thanh thản đi. Để xem cô con dâu tương lai như thế nào đây!

******

****

**

*

Nguyễn Hà Hải Nghi- xinh đẹp đến não lòng…

Nguyễn Hà Hải Nghi- thông minh, sắc sảo…

Nguyễn Hà Hải Nghi, tự hào là cháu gái của ông nội…

Nhưng có chúa mới biết bên trong bộ não nhỏ xíu của cô bán hồ lô gì.

Nguyễn Hà Hải Nghi- siêu quậy phá của trương tư thục Paris, nhờ có sự thông minh siêu khủng mà cô trở thành tâm điểm của mọi lời đồn đại trong trường.

Làm ơn đi! Đừng nhìn cái dáng vẻ ngây thơ, dịu dàng, yếu đuối với gương mặt xinh đẹp đến đau lòng đó mà mắc lừa chứ. 17 năm qua Hải Nghi đã “dụ dỗ”, “gạ gẫm” 112 chàng trai với điệu bộ đó.

Cô có hẳn một tập đoàn fanclub cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ, cả đàn ông lẫn đàn bà… không đùa đâu nhé! Nguyễn Hà Hải Nghi, cô là ai, cô là một cô gái tốt bụng, dễ thương, hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, là anh hùng trong lòng dân tình tư thục Paris.

- Nguyễn Hà Hải Nghiiiii…. Đứng lại đó cho tôiiii…. (ở đây tác giả không dùng tiếng Pháp nhé, mong các bạn thông cảm cho trình độ hạn hẹp của mình)

Đó, tôi còn chưa giới thiệu xong sản phẩm độc nhất mang thương hiệu Nguyễn Hà Hải Nghi mà đã xảy ra chuyện rồi, thấy chưa. Nhìn đi, nhìn đi bộ phim hoạt hình thế kỉ “Tom and Jerry” đang được phát sóng trực tiếp ngay lúc này đây. Xem nào! xem nào!!!

Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Phim hay mà chả có ma nào xem là sao nhỉ?

Bởi lẽ chuyện này xảy ra như cơm bữa đây mà, mỗi ngày không có tiết mục này thì chán lắm, cơ mà cứ chiếu đi chiếu lại mỗi một tập phim thế này thì cũng chán nên chả ai thấy tõ mò nữa.

Như thường lệ, Nguyễn Hà Hải Nghi ba chân bốn cẳng lách bên này, tránh bên kia, hòng lẫn vào đám đông mà trốn được “Tom đầu hói”, vừa chạy vừa nháy mắt ra bộ đáng thương, quả thật… ai nấy cũng phải đau lòng.

Thế đấy, chưa đầy 10s giây sau, y như được tập luyện sẵn, “Tom đầu hói” bị đám đông vây lại. Phù, thế là an toàn.

Đố các bạn biết chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng qua Hải Nghi nhà ta chỉ “vô ý” đập vỡ mấy chiếc camera theo dõi ở hành lang để tiện cho việc cúp tiết, và may mắn làm sao chiếc giày thể thao đỏ chóe lại yên vị trên cái đầu hói của thầy hiệu trưởng.

Quay đầu lại nhìn “Tom đầu hói” còn bị kẹt trong đám đông,Hải Nghi nở nụ cười chiến thắng, kèm theo hành động lè lưỡi hết sức cute, làm các thanh niên mới lớn phải đổ máu mà ngất tại chỗ. Vận hết tốc lực, nhảy qua bức tường cao ngất, không ngờ đáp xuống lại là trần xe hơi sang trọng, coi như là may mắn đi.

-aiii….uiiii, cái mông của tui! Kẻ đáng chết nào rãnh rỗi đổ xe…

- Cháu không sao chứ!

Đang viếng thăm mười tám đời tổ tông của kẻ vô nhân đạo nào làm hại cái mông yêu quý, thì Hải Nghi nghe một giọng nói trầm dịu, ngẩng đầu lên thấy một ông cụ thật đẹp lão như ông nội vậy khiến Hải Nghi cứ ngây ngốc nhìn.

Phải biết rằng Hải Nghi cô rất thần tượng ông nội mình.

- Này, cháu không sao chứ, cháu tên gì?

Ông cụ cười hiền rồi cho người đỡ cô xuống.

- Cháu xin lỗi, cháu tên là Nguyễn Hà Hải Nghi, cháu của ông nội…

Như bị phát giác làm chuyện xấu, Hải Nghi cuống quýt xin lỗi rồi trả lời theo quan tính. Bất thình lình cô ngẩng phắt đầu lên.

- Ông... ông là người Việt Nam ạ!

Nhận được cái gật đầu của ông cụ Hải Nghi reo lên, vui như điên, giống như vừa phát hiện ra châu lục thứ bảy vậy.

- Hay quá, cháu rất thích người Việt Nam, cháu cũng là người Việt Nam…

Ring....ring...

Đột ngột chuông điện thoại vang lên cắt đứt màn phấn khích của Hải Nghi, nhìn màn hình điện thoại cô cười trừ, không quên kèm theo đôi mắt ướt nhìn người đối diện.

- Cháu có việc gấp, cháu đi trước được không ạ?

- Không sao cháu đi đi, hẹn gặp lại.

Hải Nghi chần chừ đưa mắt nhìn trần xe thảm thương dưới sự công phá của mông cô mà bị móp méo tệ hại, rồi tiếp tục giương đôi mắt về phía chủ nhân của nó.

- Cháu xin lỗi, cháu đi đây, chào ông nhé… ông đẹp trai.

Dứt lời, phủi áo phóng như bay đi, để lại ông cụ với khóe môi giật giật, mi mắt nheo lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong.

Sẽ thú vị lắm đây, đâu phải dĩ nhiên mà ông cho đỗ xe ở đây chứ, cốt chỉ để diện kiến cô cháu dâu tương lai, nhưng không ngờ màn chào hỏi lại hoành tráng đến thế!

Chương 2: Black Rose

 

Khi nhắc đến hoa hồng đen, người ta sẽ nghĩ ngay đến…

Hoa hồng đen bí ẩn…

Hoa hồng đen kiêu sa…

Hoa hồng đen ẩn chứa một sức mạnh của ác quỷ…

Hoa hồng đen đại diện cho cái ác…

Và như một lẽ tất yếu, khi nhắc đến Black Rose, người ta không rét mà run. Black Rose, một tổ chức xã hội đen được thành lập khoảng ba năm, nhưng đã thâu tóm hàng trăm tổ chức, quán bar… trong và ngoài nước. Đa số thành viên trong tổ chức đều là học sinh.

Như bất kì một tổ chức nào khác, Black Rose cũng có thủ lĩnh, nhưng kì lạ thay không một ai trong tổ chức biết được đó là ai, nam hay nữ, giới tính còn không rõ thì làm sao biết mặt mũi vị thũ lĩnh trẻ kia thế nào. Đối với thành viên của Black Rose, vị thủ lĩnh này như một huyền thoại vậy, bí ẩn như chính cái tên của mình. “Black Rose”.

Phó tướng- những cánh tay đắc lực của Black Rose, ai mà không biết đến uy danh của họ. Đầu tiên phải kể đến White, người duy nhất biết được thân phận thật sự của thủ lĩnh, bởi họ đã cùng nhau thành lập tổ chức này, cũng là người duy nhất biết cách liên lạc với thủ lĩnh…

Như lúc này đây, điện thoại của Hải Nghi cứ không ngừng nhấp nháy cái tên “White”.

- Chết tiệt.

Hải Nghi rủa một tiếng chửi thầm rồi lười biếng nhấc máy, tay kia đồng thời chấm mồ hôi trên trán. Chưa kịp thở đã nghe bên kia đầu dây là một tràng vọng cổ với tần số cao ngất ngưởng, đến nổi người đi đường phải quay lại xem gần đấy có loa phát thanh nào không.

- CÁI CON KIA, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ??? CÒN 30’ NỮA HỘI NGHỊ BẮT ĐẦU, CẬU ĐANG CHUI Ở CÁI XÓ NÀO HẢ??? HẢ??? HẢ???

- Tớ…

- IM ĐI. CHO DÙ CẬU ĐANG TRONG HANG CHUỘT NÀO CŨNG PHẢI CHUI RA NGAY CHO TỚ, TRONG VÒNG 3’ NỮA CẬU PHẢI CÓ MẶT TẠI NHÀ TỚ, NGHE RÕ CHƯA??? HỪ…

- Mệt quá!!! Sao cậu không chịu lên tiếng, cậu…

- Ừ, nói xong rồi hả? Nãy giờ được 3’ rồi đó, thở xong chưa, xong rồi thì mở cửa cho tớ, mỏi cả chân.

Hải Nghi uể oải đáp nhẹ rồi, ngắt điện thoại, mặc kệ cái kẻ đang ngây ngốc ở trong nhà kia, cô thoải mái tựa vào tường dưỡng sức. Từ khi chia tay “ông đẹp trai” kia, cô đã chạy tới đây không ngừng nghỉ, thế mà còn bị mắng xối xả nữa chứ! Đạo lí ở đâu, công đạo ở đâu nha?

Đang mải miết tưởng niệm về nỗi oan “kinh thiên động địa” của mình. Đùng một tiếng cửa mở ra, chưa kịp nhìn rõ chủ nhà, Hải Nghi bị một “cơn gió” cuốn bay vào nhà. Nhanh đến nổi, cô chỉ kịp chớp mắt một cái đã đứng như trời trồng giữa căn phòng ngủ màu trắng trang nhã. Như không muốn để cho cô có thời gian chiêm ngưỡng căn phòng, chủ nhân của nó đã đẩy cô đến trước gương, bôi bôi, trét trét, tô tô, vẽ vẽ… cuối cùng là ném cho cô một bộ quần áo rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.

Mọi việc dường như chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhanh đến nổi cô chưa kịp nhận ra mình thay đồ bắng cách nào… Cho đến khi, nhận được cái gật đầu kiểm duyệt của kẻ đang mỉm cười tươi tắn như nắng trưa gay gắt kia, cô mới kịp điều hòa lại hơi thở và xắp xếp các sự việc lại với nhau.

- Woa… quả thật nha, cậu rất đẹp… trai.

Cô nàng với gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, mái tóc dài cài thêm kẹp nơ màu trắng, diện một chiếc váy màu trắng nốt, nàng như con búp bê sứ tinh khiết, đôi mắt to chớp chớp hình trái tim nhìn chằm chằm “anh chàng” trước mặt thiếu điều nhỏ nước giãi nữa thôi.

- Thật là mất hình tượng quá đi!

Hải Nghi không để dành chút mặt mũi nào cho cô bạn mà phan một câu làm tụt mất cảm xúc của Như Băng. Chỉnh sửa lại quần áo, chải lại mái tóc, dưới bàn tay điệu nghệ của Như Băng, mà giờ đây từ một mái tóc dài đen tuyền biến thành mái tóc ngắn đúng kiểu handsome đầy cá tính. Thật sự phải thừa nhận mình đúng là rất đẹp trai nha.

Quá quen với tính khí này của cô bạn, Như Băng cũng chẳng cần giữ hình tượng gì cho cam, bay lại ôm chầm cái người đang đứng trước gương kia, ghé đôi môi mỏng thủ thỉ vào tai Hải Nghi một câu xanh rờn.

- Đi thôi, “bạn trai” của tớ. Hahaha

Sau một tràng cười khả ố kia, Như Băng phóng như bay ra ngoài, bỏ mặt “anh bạn trai” đầu đầy khói.

******

*****************

Tại quán bar Evil, quán bar lớn nhất Pháp, nơi diễn ra các hoạt động quan trọng hay tụ tập ăn chơi của thành viên trong Black Rose. Hôm nay, Evil náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, vì hôm nay một sự kiện quan trọng được diễn ra.

Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, tiếng nhạc xập xình, DJ chuyên nghiệp trong việc điều khiển nhạc, những con người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, tất cả như một hỗn hợp đầy màu sắc. Nó tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đây như là một xã hội thu nhỏ, đầy cạm bẫy.

“Binh”

Một âm thanh “thanh thúy” vang lên dập tắt mọi ồn ào bên trong, mọi người như chết lặng trước hai con người đang đứng ở cửa kia. Một cô gái mang vẻ đẹp thiên thần, với chiếc váy trắng tinh khôi. Một chàng trai khôi ngô, mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng có chút gì đó lãng tử pha lẫn nét tinh nghịch tuổi ô mai.

- Hai người đến trễ quá đấy!

Đưa mắt nhìn người mới nói, huých nhẹ tay cô bạn, Black mỉm cười đầy ẩn ý. Đó là Blue, anh càng phó tướng thứ hai bên cạnh Black Rose. Như chính cái tên, Blue có vẻ đẹp dịu dàng, thư sinh với áo sơ mi trắng kiểu cách, quần jean đen, giày thể thao màu trắng nốt, nhưng điểm thu hút ánh nhìn lại là khuyên tai hình đầu lâu bên tai trái, lấp lánh dưới mái tóc nâu kiểu Hàn càng tăng thêm sự hấp dẫn với mọi người.

Đừng nhìn Blue thư sinh như thế mà lầm tưởng anh chàng này là “con ngoan trò giỏi” nhá. Sai lầm to rồi, có ai nói cho bạn biết rằng bar Evil là một trong “hàng đống” quán bar khác của anh này không? Đúng thế đấy, chủ của Evil là Blue.

- Lâu rồi không gặp sếp, nhưng có cần phải xuất hiện một cách hoành tráng thế không?

Green, phó tướng thứ ba của Black Rose. Trái ngược với Blue. Green mang vẻ đẹp bất cần đời, một vẻ đẹp ngạo mạn, như xem thường tất cả mọi người vậy. Tay đung đưa ly rượu, giơ lên hướng Black xem như chào hỏi. Nhưng trong lời nói còn có ý mỉa mai, không khó để nhận ra.

- Thôi nào! Mọi người đã đông đủ chưa?

Nhận thấy cái nhíu mày khó chịu của kẻ bên cạnh White lên tiếng chuyển chủ đề, nảy giờ hai người đang trở thành trung tâm của mọi lời bàn tán nên không muốn tiếp tục nữa.

- Đủ cả rồi. Vào thôi!

Tinh ý phát hiện cái nháy mắt của White, Blue cũng lên tiếng ngăn chặn chiến tranh sắp diễn ra.

Chương 3: Bạn Cũ

 

Một ngôi biệt thự không tính là quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Màu đen chủ đạo được phủ bên ngoài tạo nên sự bí ẩn lạ lùng, làm nổi bật hơn các căn biệt thự nào khác trong vùng này.

Ẩn sau cánh cổng rào màu trắng, đối lập với ngôi biệt thự, là một giàn nho tím đầy nhựa sống, có những dây bướng bỉnh chòm ra ngoài rào như để hưởng được nhiều ánh sáng hơn vậy.

Bên dưới giàn nho là những cây hồng trắng mạnh mẽ vươn lên tranh giành chút ánh sáng cuối ngày.

Những vệt sáng hoàng hôn chảy dài trên nền có xanh mướt, báo hiệu đã hết giờ làm việc của ngày và đã đến lúc màn đêm trình diễn.

19 giờ đúng.

Chuông đồng hồ đúng lúc vang lên. Cùng lúc đó, người đang ngồi trên sô pha mở TV, rót trà ra tách, bắt chéo chân, nhàn nhã tựa vào lưng sô pha, chầm chậm thổi thổi tách trà cầm trên tay, nhấp một ngụm, mắt luôn hướng vào màn hình xem… Tom và Jerry. =.= Mọi việc diễn ra trôi chảy như thế, logic như thế hẳn là đã được lặp đi lặp lại nỗi ngày.

Tính toong… tính toong…

Tính toong… tính toong…

“Kẻ chán sống nào dám quấy rầy việc đại sự của ta, đang lúc con mèo ngu ngốc bị chuột Jerry hạ đo ván mà lại…”

Đùng đùng bước ra mở cửa cho vị khách chán sống kia, vị chủ nhân đáng kính hơi bất ngờ nhưng chỉ trong vài giây mọi chuyện như đã liệu trước, Nguyễn Hà lão gia cất tiếng.

- Không ngờ nhanh thế!

Trần Vũ lão gia cười mỉa một tiếng xem như chào hỏi.

- Ông chưa chết à!

- Đại sự chưa rồi, sao tôi chết được. Có chết cũng phải chờ ông đi trước thì tôi mới cất bước theo sau chứ.

Hahaha…hahaha…

Nói rồi hai người đồng thời cười haha, hai cái dáng người cao cao, tay đã chống gậy cả rồi nhưng trên gương mặt vẫn không giấu được vết tích một thời làm lung lay bao trái tim phụ nữ, ở họ luôn tỏa ra khí thế bức người, khí thế vương giả của một thời chinh chiến thương trường.

Không sai, họ là bạn thân từ hồi trong bụng mẹ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Bởi vì quá thân nên khi chào hỏi cũng khác người thường. Đừng lấy làm lạ khi hai người họ xỉa xói nhau như thế.

- Đúng là không thay đổi nhỉ!

- Có gì mà không thay đổi chứ, già cả rồi!

Nói rồi, Nguyễn Hà lão gia vào nhà trước ‘cái tên kia chắc cũng không đợi mời đâu nhỉ!”. Nghĩ vậy, chủ nhà đi trước, khách tiếp bước đi sau, Nguyễn Hà lão gia bất ngờ quay đầu lại, “sao giống cảnh Tom và Jerry thế nhỉ!”. Cười một cái đầy ẩn ý, rồi ngồi vào sô pha ngay vị trí cũ, nhưng chương trình hoạt hình Tom và Jerry đã kết thúc tự lúc nào. Tiếc thật!

Buông một tiếng thở dài, Nguyễn Hà lão gia bất ngờ nghiêm mặt nhìn người mới ngồi xuống phía đối diện, gương mặt không còn vẻ cười cợt ban nãy nữa, hỏi một vấn đề mà ông đang lo sợ.

- Ông đã gặp con bé?

Trần Vũ lão gia nhìn gương mặt thoáng nét lo lắng của ông bạn mà buồn cười, nhưng vẫn nhịn lại, giữ thái độ dĩ nhiên, thoải mái tựa lưng vào sô pha, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực.

- Gặp rồi đã sao chứ? Tôi gặp cháu dâu tôi cũng phải xin pháp ông à?

- Biết mà, biết mà. Tôi đã biết trước ông sẽ gặp con bé trước mà.

Nguyễn Hà lão gia lẩm bầm điều mình đã nghĩ. Không ngờ tin tức của lão già này cũng nhanh thật.

- Chẳng phải tôi đến đây là mục đích của ông sao. Không dễ gì để tìm ra tung tích của hai người. Người của ông cũng làm việc tốt quá đi. Mười bảy năm trước, hẳn là ông đã có sắp xếp. Nếu ông không cho người ngăn chặn tin tức thì ông nghĩ tôi phải chờ lâu như thế này sao? Chẳng phải ông muốn trở về một cách hoành tráng nên mới cho người để lộ tin tức trước lễ đính hôn à?. Hẳn là, ông sẽ không quên ông đã hứa gì chứ?

- Hahaha… không hổ danh Trần Vũ đại nhân, ông đúng là quá hiểu tôi đi, nhưng ông cũng biết là tôi làm vậy là có nguyên do mà.

- …

- Nguyễn Hà nợ Trần Vũ các ông một ân huệ, tôi nhất định sẽ trả lại.

- Lão già này, mấy chục năm rồi còn gì, sao ông cố chấp vậy?

- Haha… tuần sau tôi sẽ đem con bé quay về, dù sao hôm nay có lẽ nó cũng hoàn thành xong thử thách cuối cùng rồi, con bé cũng không “ngoan ngoãn” cho lắm đâu! hahaha

- Người do ông đào tạo không hề “đơn giản”…tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi. Quả là, KHÔNG tầm thường.

Từ bên ngoài có một người áo đen cung kính đi vào, ghé tai Trần Vũ lão gia thì thầm gì đó khiến con ngươi ông nheo lại bí hiểm, gương mặt bỗng chốc cứng ngắt.

- Tôi có việc đi đây, chờ xem màn xuất hiện hoành tráng của ông, tôi nghĩ người nhà ông chắc cũng không tha cho ông. Còn nữa…

Trần Vũ lão gia đứng dậy đi ra không thèm liếc mắt đến khóe môi đang giật giật của ông bạn, trước khi đi không quên quay đầu lại, buông một câu khiến Nguyễn Hà lão gia suýt sặc nước… bọt.

- …tôi không phải là con mèo “Tom ngu ngốc”.

Sặc… có cần phải chính xác thế không chứ!

“17 năm rồi, giờ đã đến lúc phải quay về rồi Hải Nghi à!!!”


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .